"Ước ao có một bữa cơm chung với chồng"
Tôi kết hôn gần hai năm và có một cháu trai chưa đầy một tuổi. Hai vợ chồng sống trong một căn hộ rộng rãi, chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh với thu nhập khá. Nhiều người cho rằng tôi hạnh phúc, nhưng thực lòng tôi muốn li hôn. Chúng tôi gặp nhau qua mai mối khi tôi 28 tuổi và anh 36, cả hai đều đã trưởng thành. Khi ấy, tôi làm việc tại thư viện và đã trải qua một số hẹn hò thất bại. Ban đầu, tôi chỉ đi gặp anh để làm mẹ vui, nhưng anh đã gây ấn tượng mạnh với tôi nhờ sự hoàn hảo và sự quan tâm đến sở thích của tôi.
Anh nói rất thích ảnh của tôi và tin rằng tôi là một nửa mà anh tìm kiếm. Trong lần đầu gặp nhau, anh đã đề nghị kết hôn, tin rằng sau hôn nhân, tình yêu sẽ đến. Sau hai tháng tìm hiểu, tôi không có gì phàn nàn về anh: anh điềm đạm, có công việc ổn định, nhà riêng và xe hơi. Mẹ tôi khuyên tôi nên nắm lấy cơ hội, tuổi tác cũng không còn trẻ. Đám cưới diễn ra sau 4 tháng quen nhau, khá lặng lẽ. Sau khi cưới, anh muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc gia đình, nói rằng lương anh đủ nuôi tôi. Từ đó, tôi sống trong sự tĩnh lặng.
Anh đi suốt từ sáng đến tối, căn hộ rộng lớn chỉ có mình tôi. Khi cùng ăn tối, tôi cảm thấy như người vô hình, anh không thích nói chuyện và luôn lạnh nhạt khi tôi gợi chuyện. Anh chỉ chăm chăm vào công việc, không hỏi han gì về tôi. Chuyện vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, anh chỉ thực hiện nghĩa vụ mà không có tình cảm. Khi tôi mang thai, anh cũng không tỏ ra vui mừng hay quan tâm, thậm chí chưa bao giờ hỏi tôi có cần gì hay đi khám thai cùng.
Trong thời gian mang bầu, tôi đã khóc nhiều vì tủi thân. Ngày sinh con, anh vắng mặt vì bận họp và chỉ đến vào chiều, không hỏi han gì mà chỉ thông báo đã thanh toán viện phí và yêu cầu tôi về nhà mẹ. Anh phải đi công tác vài ngày. Tôi cảm thấy thất vọng và chỉ muốn anh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Trong ba tháng ở nhà mẹ đẻ, anh thăm tôi rất ít, viện cớ công việc bận rộn. Tôi chán nản và đã nghĩ đến việc chấm dứt hôn nhân, nhưng mẹ khuyên tôi kiên nhẫn. Anh đón tôi về, nhưng sau hơn năm tháng, mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Anh chỉ chăm chăm vào công việc mà quên đi gia đình, ngay cả con trai anh cũng không quan tâm. Anh không biết con đã thay đổi ra sao. Cuối tuần, anh lại tham gia lớp quản lý, chỉ vì tương lai công việc mà bỏ qua gia đình. Tôi buồn vì điều đó, không muốn anh trở thành người quan trọng trong công việc, mà chỉ mong anh là một người chồng, người cha có trách nhiệm. Tôi khao khát những khoảnh khắc bình dị như cùng ăn cơm hay đi chơi với gia đình, nhưng hôn nhân của tôi lại lạnh lẽo. Tôi đang nghĩ đến việc ly hôn, liệu quyết định này có sai lầm không? Mong mọi người tư vấn.



Source: https://afamily.vn/toi-chi-muon-co-mot-lan-duoc-ngoi-chung-mam-com-voi-chong-7430.chn